MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG?
Trên mạng thấy bài viết trên trang “Người Đưa Tin” (không thấy ghi ngày) của Hội Luật Gia Việt Nam, tựa là:
“Mày biết tao là ai không?” và sự ảo tưởng về quyền lực quan hệ
Bài này viết tiếp: “Được biết, cách đây hơn 10 năm, một nữ doanh nhân …(bỏ vài chữ)… cũng gây ra một vụ lộn xộn trên máy bay. Bà này có gì đó không hài lòng, chửi bới tiếp viên bằng ngôn ngữ rất thông tục. Câu nói “Mày biết tao là ai không?” cũng được ghi vào biên bản.
Từ đó, thi thoảng người ta lại được nghe câu này lặp đi lặp lại trong cuộc sống xã hội. Nó cho thấy một thực tế: Có một bộ phận công dân tự cho rằng mình có thứ hạng cao hơn những người còn lại, và thứ hạng này, một cách bất thành văn, được xây dựng trên những mối quan hệ “khủng” khiến người bình thường không dám đụng vào”…
Trên mạng và trên báo đài trong thời gian gần đây tôi cũng thấy cái câu được người ta phát biểu hơi nhiều đó: “Mày biết tao là ai không?”! Rất rõ là câu này thể hiện sự kiêu căng tự phụ của người nói, có thể họ tự phụ về quyền lực tài chính của mình, có thể về quyền hành do chức vụ to của mình… Nhưng sự thật bộc lộ sau đó cho biết người nói câu đó thường không thực sự có đủ uy quyền của một “ông kẹ” như đã hàm ý trong câu “hăm he” đó! Thông thường họ là người “xoàng”, chỉ có “ô dù” để “dựa hơi” thôi…! Như vậy xét về bản chất, họ thật ra chỉ là một “con người dựa hơi" và "biết dựa hơi”!
Trong bài này tôi không biện giải chuyện “ô dù”, chuyện những người có đủ quyền và khả năng làm ô dù bao che đàn em, vì tôi vốn có tính “nhát gan”, không dám đụng chạm ai! Do đó tôi chỉ bàn đôi chút về chuyện dựa hơi, chuyện này dễ nói hơn!
Nói thẳng ra, người có tinh thần và thái độ dựa hơi là con người “không có văn hóa” tí nào! Vậy mà ở xứ mình chuyện đó lại xảy ra nhiều quá! Người ta hay áp dụng thực hiện (thậm chí lạm dụng) mỗi khi “có chuyện” cần đến! Riết rồi không ai còn thấy dựa hơi là “kì cục”! Do vậy tôi cũng lạm dụng từ ngữ để gọi hiện tượng này là “văn hóa”, mà theo nghĩa xấu, là thứ “văn hóa dựa hơi”!
Nói đúng ra những người có tư cách, có liêm sỉ, có khí phách… không cần phải dựa hơi ai! Họ đi, sống, làm việc và xây dựng tương lai của họ bằng giá trị và tài năng của chính con người mình. Trong nền giáo dục của nước nào vào thời đại nào, giới hữu trách cũng có định hướng giáo dục người dân ngay từ thời còn nhỏ cái tư cách, liêm sỉ và khí phách đó! Nhưng kết quả thực tế có khi không phải vậy! Do lối sống, tập quán sống, môi trường văn hóa, do hoàn cảnh chính trị và kinh tế của từng xã hội có khác nhau… con người ở từng nơi, từng lúc… lại có tư cách, liêm sỉ và khí phách không giống nhau, có nơi cao thượng có nơi thấp hèn!
Viết như thế thì cũng buồn cho người mình, vì có vẻ ai cũng thấy chuyện dựa hơi nhan nhản xung quanh mình!
Cũng có thể nói cái thứ "văn hóa dựa hơi" đó trong một con người đã hình thành từ tuổi nhỏ! Trong những gia đình “cưng” con quá, cha mẹ gần như làm hết mọi chuyện cho con, không để con phải tự làm việc gì. Ta vẫn thường thấy những cảnh như một đứa trẻ bảy-tám tuổi (thậm chí lớn hơn nữa) vẫn “tồng ngồng” để mẹ tắm cho mình! Ta vẫn thường thấy cô giáo ở nhà trường luôn có bài luận mẫu, học trò cứ theo đó mà làm! Lên đại học sinh viên vẫn cặm cụi chép bài học do giảng sư đọc rồi học thuộc lòng, khỏi phải “tư duy” gì. Khi đi làm, thủ trưởng bảo sao thì nghe vậy cho “đẹp lòng” …! Như thế bảo sao mà "tinh thần tự lập" có thể phát triển được?! Do đó tinh thần dựa hơi đương nhiên sẽ được phát huy! Rồi chuyện dựa hơi sẽ có bạn đồng hành là chuyện “ô dù”, chuyện “nhóm lợi ích” và… cuối cùng là… chuyện “tham nhũng”!
Tuy lương tri con người nào cũng biết dựa hơi là không tốt, nhưng thật tế trong cuộc sống đã chứng minh là có dựa hơi thì “dễ” cho mình thành công nhiều chuyện lắm! Năm trước nổi đình đám chuyện những em học sinh nhờ dựa hơi mà được tuyển vào các trường đại học hạng “hot”! Khi có việc đến các cơ quan công quyền nhờ dựa hơi mà sự việc trôi chảy hơn. Khi đi làm có dựa hơi thì dễ lên chức lên lương và dễ được hưởng các chế độ ưu đãi. Ngoài ra có những sự việc tuy nhỏ nhưng cũng chứng minh được cái lợi của sự dựa hơi. Thí dụ các anh CSGT rất “dễ thương”, trước khi viết biên bản phạt người phạm luật giao thông, các anh cho phép họ năm-mười phút để tìm “người trợ giúp”! Thế là người vi phạm này có thể thoát được vé phạt nhờ dựa hơi một ai đó! Hôm trước có một phụ nữ “quậy” tưng bừng ở cảng hàng không rồi gọi điện một “ông lớn” nào đó để hăm he nhân viên sân bay! Sự việc lùm xùm trên báo đài, trên mạng, nhưng rồi có lẽ cũng nhờ sự dựa hơi này mà bà ấy chỉ bị phạt hành chính hai trăm ngàn đồng…?!
Những chuyện dựa hơi có “kết quả trông thấy” như thế đã làm vẩn đục những tâm hồn trong sáng muốn sống có tư cách, liêm sỉ và khí phách… !
Tôi viết ra vấn đề này vì muốn có sự sửa đổi, xã hội phải bớt đi cái thứ văn hóa đáng buồn đó!
Mong rằng rồi mọi người sớm sẽ không còn được (hay bị) nghe câu: “Mày biết tao là ai không?”!
Tháng 9/ 2019
Nhận xét
Đăng nhận xét