NAM HÀNH BIỆT ĐỆ VÀ CHUYỆN DỊCH THƠ-PHỎNG THƠ
Kỳ trước, tôi có đăng bài tứ tuyệt “Nam Hành Biệt Đệ” của Vi Thừa Khánh mà trong đó tác giả có dùng hai điệp ngữ “đạm đạm”, “du du” rất khéo:
Đạm đạm Trường Giang thủy,
Du du viễn khách tình.
Lạc hoa tương dữ hận,
Đáo địa nhất vô thanh.
và bạn Nguyễn Hoài Trung đã dịch rất “xuất thần” chỉ hai câu đầu, bằng thể thơ lục bát:
Lững lờ dòng nước Trường Giang
Ngậm ngùi viễn khách, mênh mang nỗi sầu
Sau khi bài đăng được hai ngày, trong phần bình luận có ý kiến của bạn Patrice Tran. Bạn ấy giữ nguyên lời dịch hai câu đầu của Nguyễn Hoài Trung, chỉ dịch tiếp hai câu còn lại, cũng bằng thể thơ lục bát, mà bạn gọi việc ấy là “phỏng thơ”:
Hoa kia rụng cánh đêm thâu,
Âm vang lặng tiếng mái lầu nhẹ rơi.
Với cách dịch thoáng như vậy, có bỏ qua cái ý thâm trầm nằm trong ba chữ “tương dữ hận”, hai câu phỏng thơ của bạn Patrice Tran rất hay, gây cảm giác cô đơn, bùi ngùi, vắng lặng, tạo rung động cảm thông cho người đọc.
Tôi được biết bạn Patrice Tran gốc người Hà Tiên (quê hương của nhà thơ Đông Hồ), đang sống ở Pháp, rất yêu văn, thơ, nhạc... Tôi biết như thế vì tôi thường đọc các bài viết của anh trên FB của chính anh (nickname: Patrice Tran) và trên Blog “Trung Học Hà Tiên Xưa”. Vì thế không lạ gì khi đọc hai câu phỏng thơ của anh tôi liền nhận thấy ngay là rất hay.
Như thế, gom lại bốn câu phỏng thơ của hai bạn Trung và Patrice, ta được một bài lục bát tả tình tả cảnh biệt ly rất tuyệt:
Lững lờ dòng nước Trường Giang
Ngậm ngùi viễn khách, mênh mang nỗi sầu
Hoa kia rụng cánh đêm thâu,
Âm vang lặng tiếng mái lầu nhẹ rơi.
Với ngữ cảnh như thế, sự biệt ly giữa hai anh em bên dòng Trường Giang vào buổi tối vắng lặng có cánh hoa rơi rụng âm thầm…, thì cái hay của bốn câu phỏng thơ trên không có gì phải bàn! Tuy nhiên lại có vấn đề khác!
Tương truyền khi viết bài “Nam Hành Biệt Đệ”, Vi Thừa Khánh tả cảnh biệt ly giữa hai anh em bên dòng Trường Giang mà một người phải qua sông vì bị đi đày về miền Giang Nam xa tít. Nỗi hận lòng của kẻ ở người đi không nói lên được khiến cánh hoa kia cùng cảm thông với nỗi niềm ấy mà khi rụng xuống đất không gây một tiếng vang nào! Những chữ “tương dữ hận”, hòa cùng với nỗi hận lòng, đã nói lên sự cảm thông giữa cánh hoa rơi và lòng người!
Vì thế tôi nghĩ sẽ là một thiếu sót nếu bài phỏng thơ không đề cập đến mối liên hệ giữa cánh hoa và lòng người lúc biệt ly! (Rất xin lỗi anh Patrice Tran!)
Nhưng lại cũng rất hay là ngay sau ý kiến và lời phỏng thơ của Patrice Tran, anh Trần Văn Dõng, người anh song sinh của Patrice Tran, đã có lời dịch khác, lột tả được điều ta nghĩ về sự cảm thông này:
Hận buồn hoa rụng nghiêng chao,
Tiếng rơi chìm lắng, lặng đau đất buồn.
Như thế, một lần nữa nếu gom lại bốn câu phỏng thơ của hai bạn Trung và Dõng, ta cũng được một bài lục bát tả cảnh biệt ly tuyệt không kém, và có phần đúng hơn khi xét ngữ cảnh của bài Nam Hành Biệt Đệ:
Lững lờ dòng nước Trường Giang
Ngậm ngùi viễn khách, mênh mang nỗi sầu
Hận buồn hoa rụng nghiêng chao,
Tiếng rơi chìm lắng, lặng đau đất buồn.
Tôi rất mừng vì ban đầu chỉ muốn đề cập tới lời dịch thơ của bạn Nguyễn Hoài Trung liên quan đến hai câu đầu của bài “Nam Hành Biệt Đệ” có điệp ngữ đạm đạm, du du… mà sau đó nhờ nhiệt tình của hai bạn Patrice Tran và Trần Văn Dõng qua những lời phỏng thơ trên… nên tôi được dịp hiểu hơn một bài thơ Đường nổi tiếng.
Tôi cũng mừng vì cái “văn hóa thơ” của chúng ta, được hâm mộ bởi cả người trong và ngoài nước, vẫn khởi sắc… thì như thế có lẽ còn lâu mới bị mai một!
Long Xuyên, tháng 3/ 2023
Nhận xét
Đăng nhận xét