NHỮNG TẤM HÌNH CŨ VÀ ĐÔI CÂU ĐỐI TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG PETRUS KÝ SÀI GÒN
(Bài này tôi viết từ năm 2019, rồi bỏ đó lâu ngày nên quên! Nay tình cờ gặp lại, tôi chỉnh sửa chút đỉnh và cho đăng)
Mấy năm trước, một bạn đồng môn tên Phi cùng học trường Petrus Ký, từ Úc về VN thăm nhà, có đem theo vài tấm hình cũ chụp chung với bạn học tại trường (khoảng năm 1965). Vì hình rất cũ, Phi nhờ Vệ, một bạn đồng môn khác đang sống tại Sài Gòn, “tút” lại cho đẹp để đưa lên diễn đàn của lớp cho mọi người xem. Rồi vì quên, phải tới tuần rồi Vệ mới nhớ ra và đưa hình lên mạng! Xem các tấm hình tôi rất thích vì thấy lại mình và các bạn cùng học thời trung học!
Nhìn hình tôi thấy lúc ấy thân xác tôi ốm nhom! Các bạn khác cũng vậy! Đó là nét chung của đa số học sinh - sinh viên thời xưa xuất thân con nhà nghèo! Thật khác với hình ảnh học trò ngày nay, nhiều cô cậu béo phì và đeo kính cận sớm quá!
Nhớ đến trường xưa, tôi nhớ hình ảnh tiêu biểu của trường Petrus Ký là đôi câu đối trước cổng trường. Câu đối được viết năm 1951 bởi một thầy giáo Hán học của trường:
Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm.
Khi đọc đôi câu đối này tôi nhớ mình có chụp hình cùng vài bạn đứng trước cái cổng trường, giữa hai cột gạch với câu đối được đắp nổi bằng xi-măng … Nhưng khi xem lại những tấm hình của Phi gửi thì không có nên tôi lục tìm hình trong album cũ của mình. Lại cũng không thấy! Vì thế tôi phải lên mạng tìm tấm hình cổng trường ngày xưa. Trên mạng có nhiều bài viết và hình ảnh về ngôi trường, được đăng bởi các học trò hay thầy giáo cũ. Tôi lựa ra đây hai tấm để cùng đăng lên với hình bạn bè cùng lớp… gọi là để trọn vẹn cái “tâm tình” khi nhớ lại kỉ niệm bên mái trường xưa!
Tôi không kể ra đây những chuyện phá phách của lũ “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” với những cái tên Phong, Lịch, Liệp, Thanh… và những trò “quỷ quái” của họ, mà tôi lại nhớ một chuyện khá nghiêm chỉnh liên quan đến câu đối! Lúc đó chúng tôi đang học lớp Đệ Ngũ (lớp 8 bây giờ). Trong giờ Việt Văn, một bạn (mà tôi đã quên tên) đã đứng lên hỏi thầy Trần Cảnh Hảo: “Em đọc báo được biết câu đối bằng chữ Hán trước cổng trường là ‘Khổng Mạnh cương thường nghi khắc cốt, Tây Âu khoa học yếu minh tâm’. Vậy nhờ thầy giảng giải ý nghĩa của đôi câu đối ấy”!
Thầy Hảo trả lời ngay: “Không phải nghi khắc cốt’ mà là tu khắc cốt”! Thầy nói tiếp: “Tuy cùng nghĩa là nên, phải… nhưng nghĩa chữ tu mạnh hơn nghĩa chữ nghi. Cả đôi câu đối có nghĩa là:
Đạo lý (tam) cang, (ngũ) thường của Khổng Mạnh phải khắc vào xương,
Văn minh khoa học của Tây Âu cần ghi vào dạ”.
Rồi thầy Hảo đã giảng rõ hơn ý nghĩa câu này và giá trị giáo dục của nó cho giới trẻ (của thời ấy và thời trước đó) khiến nhà trường đã “khắc vào đá”, đã chọn làm câu phương châm giáo dục của trường!
Tôi rất kính trọng thầy Hảo, một thầy giáo già rất tận tâm trong nhiệm vụ dạy dỗ học sinh. Bên cạnh việc dạy học, thầy đã có một số nghiên cứu khá sâu rộng! Tôi nhớ ngoài tiểu luận được thầy đánh máy trong một tập sách mỏng, “Văn Hóa và Văn Minh”, thầy đã có công trình sáng tác một kiểu viết chữ Việt, thầy gọi là “chữ Nam”, không phải là chữ Nôm, lại không viết theo mẫu tự Latin như chữ Quốc Ngữ, mà kết hợp tính chất tượng hình của chữ Hán với tượng âm trong lời nói của tiếng Việt. (Phải công bình mà nói, tuy thầy rất khổ công và “tâm huyết” với cách viết chữ Nam này, nhưng sự tiện lợi và hữu dụng làm sao bằng chữ Quốc Ngữ được!). Về tư tưởng triết học và chính trị xã hội, thầy lập “thuyết Nhân Vị” khá công phu. (Theo thầy, thuyết Nhân Vị của thầy sau khi được thầy trình bày hoàn chỉnh trong một tập đánh máy thì tập sách ấy được ông Ngô Đình Nhu mượn và không trả lại! Sau đó ông Nhu cho ra đời lý thuyết “Nhân Vị” của ông Nhu, coi như đó là lý thuyết chính trị của chế độ Tổng Thống Diệm).
Cũng nên viết thêm là về sau, khi đi làm tại Long Xuyên (từ năm 1977) tôi được biết cái miếu Niệm Sư Từ (được xây năm 1943) của trường Thoại Ngọc Hầu bên cạnh rạch Long Xuyên, và đôi câu đối trước cửa cái miếu đó. Tuy cái miếu có cùng chung số phận với đôi câu đối tại cổng trường Petrus Ký là bị phá bỏ sau 75, nhưng rồi Niệm Sư Từ được xây dựng lại, khánh thành năm 2010 (do nhiều nỗ lực vận động của một số thầy cô giáo và của ngay một vài viên chức chính quyền tỉnh).
Tôi có đến xem ngôi miếu mới trong khuôn viên trường Thoại Ngọc Hầu. Tôi cũng có đọc đôi câu đối viết bằng hai thứ chữ Hán và Việt bên trong miếu, được khắc trên đá mỹ thuật bằng điện toán rất rõ và đẹp:
Long môn cửu ngưỡng tri tân học
Xuyên thượng đồng thâm niệm cựu tình
(Những sĩ tử đã đổ đạt thành danh trên đất Long Xuyên vẫn hằng ngưỡng mộ nền học thuật mới và cùng nhau tưởng nhớ sâu đậm đến công ơn các Thầy cũ)
Nhận xét đôi câu đối của Niệm Sư Từ, tôi thấy tuy về hình thức, câu đối trên không được chỉnh, nhưng về ý, dầu đã được viết từ bảy-tám chục năm trước, ý nghĩa của chúng vẫn không lạc hậu… so với câu đối trước cổng trường Petrus Ký! (Cũng cần phải xác minh, tôi chỉ nghĩ quan điểm về cương thường và vài quan điểm khác của Khổng Tử là lạc hậu so với thời đại, chứ một cách tổng quát tôi không coi tinh thần đạo Khổng là lạc hậu!).
Có lẽ cũng vì ý nghĩa có lạc hậu hay không lạc hậu mà Niệm Sư Từ được sống lại còn câu đối trước cổng trường Petrus Ký biến mất luôn!
Chỉ viết như vậy cho vui thôi…! Có lẽ ngày xưa chúng tôi “quê mùa”, không có game để chơi, không có internet, điện thoại thông minh để “cắm đầu” vào đó “chat” với bạn bè, hay không có Google để tra chữ, để tìm hiểu “đủ thứ”… nên chúng tôi có thời giờ chú tâm vào chữ nghĩa… nhiều hơn học trò bây giờ!
(Tháng 10/ 2019)
Sau khi tôi đăng bài viết trên FB của tôi (Bacsi Suu), bạn Zen Pham đã có comment: "Em rất thích đọc những bài viết với nhiều sử liệu của bác. Có lẽ cái khó cân bằng Đông - Tây đã là vấn đề không phải của chỉ riêng thời nào của Việt Nam, ngay cả trong sự nghiệp cá nhân cũng như văn hoá gia đình cũng luôn có sự dung hoà & xung đột của 2 xu hướng đó. Mong bác khoẻ và viết đều".
Trả lờiXóaTôi đã trả lời: "Bạn Zen Pham có lý! Mặc dầu không còn được nhắc tới nhiều như xưa nhưng vấn đề dung hòa Đông-Tây vẫn còn bàng bạc trong từng gia đình!"
Bạn tên Quốc Văn cũng có nhận xét: "Bài viết rất hay và sâu sắc thầy ạ. Em rất thích câu đối khắc ở trường Petrus Ký mà thầy nhắc đến, rất chuẩn về hình thức và ngữ nghĩa. Bái phục câu nói của những bậc tiền nhân. Cá nhân em nghĩ câu nói ấy không chỉ ý nghĩa, là châm ngôn của thời đó mà còn có giá trị đáng suy ngẫm với xã hội bây giờ, khi mà những giá trị văn hoá truyền thống đang đứng trước thách thức của hội nhập, giao thoa, toàn cầu hóa hiện nay".
Trả lờiXóaTôi đã trả lời: "Phương châm giáo dục của các trường học vào 60-70 năm trước có vẻ luôn đề cập tới sự dung hòa Đông-Tây.
Ngày nay ở một trường “quốc tế” mà cháu tôi đang học, cũng có phương châm ghi hẵn bằng tiếng Latin trên huy hiệu của trường. Nội dung có nghĩa là dầu học giỏi rồi vẫn phải học nữa! Cũng đúng thôi! Nhưng tôi vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì đó!
Những đứa trẻ ở vào độ tuổi của cháu nội tôi bây giờ phải học nhiều quá"!
Thật ra có tới 2 phương châm giáo dục của ngôi trường mà cháu nội tôi đang học, đó là:
Trả lờiXóa1-“Ad Hominem Bonum et Ingenium. Stude feliciter!” (Đối với những người tốt và thông minh, hãy học tốt nữa)
2- Và câu “Plenitudo legis est dilectio” (Luật đầy đủ nhất là tình yêu).