ĐI” CÓ GIANG” XE GẮN MÁY
Hôm qua tôi đã trải qua hai kinh nghiệm đặc biệt trong cuộc đời đã về chiều của tôi vào một buổi chiều cuối năm!
Một anh bạn Việt kiều bên Tây về thăm nhà ở Biên Hòa, nhân dịp đi du lịch Núi Cấm có ghé Long Xuyên thăm tôi. Ngày cuối cùng của anh ở An Giang, tình cờ do một thảo luận không định trước, tôi lên xe hợp đồng của anh để cùng anh đi thăm nhà thờ Cù Lao Giêng và ăn trưa tại resort trên Cồn Én cách Long Xuyên hơn 25 cây số. Lúc đầu trong bụng tôi cũng nghĩ đến việc lộ trình đi Cù Lao Giêng không thuận đường xe về Long Xuyên mà lại thuận đường xe về thẳng Biên Hòa nên có hơi phân vân. Tuy nhiên lâu ngày mới có dịp đi chơi với bạn nên cũng thử “liều”, tới đâu hay đó! “Hữu bằng tự viễn phương lai” mà!
Rồi cũng theo lẽ thường, sau bữa ăn anh bạn nói với tài xế quay xe về Long Xuyên để đưa tôi về nhà trước khi xe về Biên Hòa. Tôi không rành đường trên cồn đó nên cứ để cho tài xế tự chạy theo Google Maps. Một lúc sau chợt nhận thấy con đường khá lạ, tôi nhận ra xe đã qua bên bờ tỉnh Đồng Tháp, và đang chạy trên một vùng khá vắng xe thuộc huyện Thanh Bình, càng lúc càng xa Long Xuyên.
Khi biết như thế tôi vội “báo động” với cả xe! Anh bạn tôi liền nhắc tài xế phải tìm đường quay lại Long Xuyên rồi mới trở về Biên Hòa! Tài xế là một thanh niên trẻ rất hoại bát mặt mày sáng sủa… dùng ngón tay chỉ vào “thiết bị giám sát hành trình” của xe và cho biết theo luật của giao thông và công an quy định, tài xế chỉ được lái xe 4 tiếng rồi phải nghỉ ngơi! Vì thế nếu anh ta quay xe về Long Xuyên thì sẽ không đủ thời giờ trở về tới Biên Hòa. Do đó anh ta cứ tiếp tục lái xe thẳng đường về. Đến lúc đó thì tôi biết là anh ta cố tình chạy như vậy! Anh bạn tôi phản đối, cho rằng việc cứng nhắc thực hiện theo quy định đó là không hợp tình hợp lý và không thực tế! Tuy nhiên tài xế vẫn “giữ lập trường”, tiếp tục lái xe và có vẻ muốn tìm chỗ cho tôi xuống xe, tự trở về Long Xuyên! Không khí tranh luận giữa anh bạn và tài xế dần dần “căng thẳng” hơn trong khi xe vẫn chạy!
Nhận thấy đường về Biên Hòa còn xa (200 cây số) mà tài xế mất bình tĩnh (vì cãi nhau với khách hợp đồng đi xe) thì sẽ dễ gây tai nạn nguy hiểm, tôi khuyên bạn tôi nhượng bộ. Tôi nêu ý kiến rằng giữa đường vắng xe tại địa phương lúc đó không có tuyến đường xe đò hay xe buýt về Long Xuyên, còn muốn tìm được Honda ôm cũng khó… nên tôi cần tài xế tìm một bến đò nào đó để tôi qua đò về bên bờ An Giang, sau đó tôi sẽ dễ tìm được xe về nhà hơn!
Thật ra lúc ấy đã 3 giờ chiều và tại địa phương xa đó tôi không biết phải tìm xe cách nào, nhưng vẫn phải thuyết phục như thế để bạn tôi khỏi phải ái náy! Dĩ nhiên anh tài xế cũng đồng ý như vậy nên cho xe chạy chậm hơn để tìm bến đò. Rồi cũng tìm được một bến đò nhỏ qua cù lao xã Ngũ Hiệp thuộc tỉnh An Giang!
Tôi bước xuống xe thật chậm chạp vì hai chân yếu, rồi chệnh choạng từng bước xuống bến đò!
Con đò nhỏ chỉ có 3 chiếc xe gắn máy và tôi là người đi bộ trông xốc xếch chẳng khác gì những người dân quanh tôi! Khi đò bắt đầu rời bến tôi vội vã hỏi thăm cách tìm xe về Long Xuyên. Một thanh niên có vẻ dân địa phương ngồi trên chiếc Honda cho biết trên cồn không có xe Honda ôm, do đó anh ta tự tình nguyện sẽ chở tôi qua bên kia cồn để đến thị thấn Mỹ Luông tìm xe ôm. Nhưng chợt nhớ ra, anh cho biết mình không trên đường về thị trấn nên ngần ngừ! Đang lúc bối rối, một chị đàn bà trẻ cạnh đấy, chừng hơn ba mươi tuổi, gầy ốm, gương mặt đen xạm khắc khổ vọt miệng: “Bác ấy già rồi, để bác ấy đi bộ tìm xe hoặc chở bác ấy chạy lung tung để tìm xe ôm thì cực và cũng không chắc có xe…”! Rồi chị nói tiếp: “ Vậy bác cứ lên xe của cháu để cháu chở bác về tới ngay bến phà An Hòa rồi bác tự qua LX tìm xe ”!
Tôi mừng, nhưng nhìn chiếc xe gắn máy Trung Quốc đã cũ kĩ của chị ấy và nghĩ đến đoạn đường 25 cây số, tôi thấy e ngại! Tuy vậy tôi không có cách chọn lựa nào khác nên nói: “Cám ơn chị. Tôi sẽ trả công cho chị”! Chị ấy trả lời gọn: ”Chỉ cần bác trả ít tiền xăng cho cháu là được”!
Ngồi sau lưng chị ấy, những ngón tay của tôi bấu lấy mép yên xe phía dưới đùi để tránh bị dằn xốc mà lo lắng vì chị đàn bà lái xe với tốc độ khá nhanh. Tôi nói lên điều lo lắng này nhưng chị ấy bảo tôi cứ yên tâm! Một lúc sau chuông điện thoại của chị ấy reo. Vừa tiếp tục chạy nhanh chị ấy vừa trả lời ĐT, hẹn “… sẽ đến trễ, khoảng sau 5 giờ, đừng giao cho người khác”! Nghe được một phần cuộc đối thoại, tôi hỏi thêm và chị ấy trả lời: “Đó là ĐT của anh giao vé số. Mỗi ngày trước 4 giờ chiều cháu phải đến đại lý ở thị trấn để lấy 100 tờ vé số. Hôm nay chở bác về bến phà An Hòa rồi trở lại nên phải sau 5 giờ mới về đến, vì thế cháu nói với anh đại lý giữ số cho cháu trở về lấy, đừng giao cho ai khác”!
Rồi chị ấy nói tiếp: “Hai vợ chồng cháu đều bán vé số. Nhưng anh ấy mê bài bạc nên cứ thiếu tiền. Cháu cũng phải bán vé số để có tiền nuôi con”!
Hiểu ra tôi nói: “Tôi sẽ trả chị tiền đi xe, vì vậy chị không cần phải đi bán vé số hôm nay nữa. Thế cho nên chị cứ lái xe chậm lại, không cần phải vội vã chạy nhanh như vậy”! Một lúc sau tôi nói tiếp: “Đằng nào chị cũng không còn gấp chuyện vé số. Còn tôi, nếu tôi xuống xe ở phà An Hòa rồi qua phà kiếm xe về nhà thì cũng mắc công. Vậy nhờ chị chở tôi qua phà về tận nhà tôi bên Long Xuyên, tôi sẽ trả chị thêm tiền”!
Chị ấy đồng ý! Tôi hài lòng vì biết mình sẽ về đến nhà trước khi trời tối!
Trên phà chị ấy có nói: “Một lát nữa tới nhà bác, cháu nhờ bác vào nhà rót cho cháu một ly nước. Cháu khát quá!”.
Vậy là chiều cuối năm có hai chuyện đặc biệt đã xảy đến với tôi! Một thanh niên trẻ đã thản nhiên bỏ một ông già là tôi xuống khỏi chiếc “xế hộp” đời mới chở khách hợp đồng của anh ta để tôi phải lụm cụm đi tìm xe ôm trở về nhà cách 25 cây số (mà tìm được xe buổi chiều trễ có thể là điều không phải dễ)! Một người đàn bà gầy ốm, chắc là nghèo khổ, sốt sắng giữa đường chở tôi trên chiếc xe gắn máy cũ kĩ của chị ta từ một cù lao vùng quê cách 25 cây số về nhà… mà không một lần đề cập đến tiền công!
Thật ra vì ngồi ghế bên cạ nh tài xế, tôi đã có thể “bàn riêng” với anh ta về biện pháp trả thêm tiền để anh ta đưa tôi về. Gần chắc là anh ta sẽ đồng ý như vậy! Nhưng không lẽ lúc nào cũng phải “tiền” ư?! Đã có nhiều người chức phận cao được phe làm ăn giải quyết nhanh gọn bằng “tiền” nên thân bại danh liệt! Nhà thơ Tú Xương cách nay hơn trăm năm đã từng châm biếm: “Có tiền việc ấy mà xong nhỉ”?! Tôi thấy mình hơi “bướng”! Vả chăng tôi cũng còn thích phiêu lưu, muốn biết mình sẽ xoay sở thế nào để tim được xe tại địa phương xa này… nên không muốn nói với tài xế về việc trả tiền?! Còn đối với chị bán vé số, tôi biết phải giải quyết nhanh gọn bằng tiền. Tôi biết chị ấy cần tiền dầu đề nghị ban đầu của chị ấy chở tôi đi xuất phát từ “một tấm lòng”! Do đó tôi đã trả chị ấy số tiền gấp nhiều lần số tiền tôi đã định trả anh tài xế. Tuy tốn nhiều tiền mà tôi vui!
Chuyện tưởng rằng sẽ “mệt mỏi” với tôi vì lúc đầu tôi khá bối rối, nhưng lại kết thúc có hậu! Nếu không có chị đàn bà bán vé số chắc tôi cũng tìm được xe… nhưng có lẽ tới khuya mới về đến nhà?!
LX 31/ 12/ 2024
Nhận xét
Đăng nhận xét