CÁCH DÙNG GIỚI TỪ VỀ HƯỚNG ĐI KHI NÓI ĐẾN MỘT ĐỊA PHƯƠNG
Trong một email kể về ông ngoại của bạn ngày trước là điền chủ sống ở Cái Bè, đồng môn YKSG 68-75 P.T. Hải có viết đến việc ông cụ thỉnh thoảng từ chợ Cái Bè đi tam bản vào thăm ruộng trong Đồng Tháp Mười. Tiếng địa phương gọi chuyến đi như vậy là đi “vô kinh”!
Bạn Hải không viết gì thêm về việc tại sao gọi là “đi vô kinh”?! Tuy nhiên tôi lưu ý ngay cách gọi này! Trước đây tôi có viết bài “Triết lý trong lối nói vào Nam ra Bắc”, trong đó có đề cập đến việc người dân miền Tây khi nói tới việc đi từ địa phương này qua địa phương khác, họ hay sử dụng (một cách rất chính xác) các giới từ để chỉ cái hướng (về địa lý) phải đi!
Được điều động về làm việc và sống ở Long Xuyên đã lâu, tôi thường nghe người dân địa phương nói các câu kiểu như “từ Châu Đốc xuống Long Xuyên”, “từ Cần Thơ lên Long Xuyên”, “từ LX lên Sài Gòn”, “từ SG xuống Cà Mau”, “từ LX vô Núi Sập”, “từ Rạch Giá” ra LX”, “từ LX qua Cao Lãnh”, “từ Hồng Ngự qua Châu Đốc”…!
Lúc nhỏ tôi sống ở Sài Gòn. Đến khi được nhà nước điều động về làm việc tại Long Xuyên (1977), ông BS là tôi rất bối rối trong việc hiểu và dùng các giới từ này nên thường sử dụng “sai” khiến các nông dân (ít học) phải “chỉnh” ông BS!
Phải mất một thời gian nhiều năm tôi mới biết người dân nơi đây đã dựa vào dòng chảy của sông Cửu Long và vị trí của địa phương trong bản đồ miền Nam để dùng các giới từ này! Châu Đốc ở đầu nguồn sông Hậu nên từ CĐ đi xuống LX còn từ LX đi lên CĐ. Long Xuyên ở bên bờ sông Hậu nên từ LX đi vô Núi Sập, đi vô Rạch Giá… vì hướng đi xa khỏi dòng sông…
Người dân rất thành thạo dùng các giới từ đó. Nên khi cùng sống trong một thị trấn mà “ông A xuống nhà ông B” và “ông B lên nhà ông A” thì người nói cũng sử dụng “lên” hay “xuống” thật chính xác! Rất nhiều phen tôi phải ngẩn ngơ không biết dùng chữ lên hay xuống!
Có lần đang ngồi ở nhà bên vợ tại vùng quê huyện Chợ Lách, tôi nghe vợ tôi nói: “Chiều nay mình lên thăm nhà bà ngoại”! Tôi đã phải ngẩn ngơ một lúc mới hiểu ra tại sao là “lên”!
Tuần rồi tôi có dịp cùng các chị em bên vợ đi ăn đám cưới trong vùng các con kinh Đồng Tháp Mười. Nhà ba má vợ tôi ở ấp Thới Lộc, cũng ven bên sông nhưng ở bờ bên này của dòng sông Tiền, hơi xéo chợ Cái Bè (bên ngoại bạn Hải) phía bên kia sông. Khi đang ngồi ăn, bà chị vợ tôi, năm nay 75 tuổi đã phát biểu: “Từ trước tới giờ mình tưởng dân trong kinh nghèo, bây giờ thấy họ giàu hơn dân ngoài mình!”.
Như vậy bà chị vợ tôi, dân Chợ lách, cũng như dân Cai Bè, cũng như dân Long Xuyên, đã nói theo cách nói từ rất lâu rồi của người miền Nam. Khi những người ở ven sông Cửu Long (Tiền Giang, Hậu Giang) đi xa khỏi con sông thì gọi là “đi vô trong kinh” (các con kinh trong ĐTM), còn vì vị trí nhà họ ở ven sông nên tự gọi là “ở ngoài”!
Đầu năm mà tôi nói chuyện về hướng đi “lên, xuống, qua, vào, ra, trong, ngoài… ”, nghe mệt quá! Các bạn tôi bên Tây chắc không phải dùng các loại giới từ này?!
Long Xuyên, tháng 1/ 2025
Nhận xét
Đăng nhận xét