HỌP MẶT BẠN ĐỒNG MÔN XUÂN ẤT TỴ

 HỌP MẶT BẠN ĐỒNG MÔN XUÂN ẤT TỴ

 



Tôi viết bài này cốt để đăng trên Blog, hầu giữ lại một số hình ảnh và kỷ niệm với các bạn đồng môn Y-Nha khoa Sài Gòn niên khóa 68-76. Niên khóa này có đặc điểm là đáng lẽ tốt nghiệp vào năm 75 dưới chế độ trước, nhưng phải mất thêm 2 năm học chính trị, đi lao động XHCN… nên mãi đến năm 1977 chúng tôi mới chính thức được tốt nghiệp và được nhà nước điều động đi làm việc tại các địa phương (riêng tôi thì được phân công về tỉnh An Giang). Thật ra tốt nghiệp trong nước chỉ độ 2/3 số sinh viên. Số còn lại đã vượt biên trước hay sau ngày 30/4 và một số trong số đó cũng đã tốt nghiệp tại Mỹ, Canada, Pháp, Úc…

 

Ngay sau Tết Ất Tỵ, Khánh Vân từ Pháp về, lên tiếng tổ chức buổi họp mặt và đãi tiệc mời các đồng môn Y-Nha khoa Sài Gòn niên khóa 1968-1975 đến nhà hàng Pergola ở Phú Nhuận. Tôi có ghi tên và tham dự. Không tính chồng hay vợ đi theo thì số đồng môn là 30 người so với tổng số sinh viên Y và Nha tốt nghiệp năm 1975 là khoảng 150 người (cả trong và ngoài nước).



Cũng nên biết vào năm 1970, miền Nam VN (VNCH) có 3 trường Y-Nha, trong đó trường Saigon Medical School tuyển 200 sinh viên, trường Y Huế tuyển 50 và trường Y Minh Đức (trường tư ở Sài Gòn) tuyển 50.

Lớp của chúng tôi khi vào trường năm 1968 có 200 sinh viên (cả Quân và Dân Y), khi tốt nghiệp năm 1975 có 150. Đến nay (hầu hết đã 75-76 tuổi) còn sống (tại nhiều nước trên thế giới) vào khoảng 100. Họp mặt xuân Ất Tỵ tại VN là 30, trong đó có người từ Pháp, Mỹ, Úc về họp.

 

Trước ngày họp tôi có làm một bài thơ, dự định sẽ đọc trong buổi họp… chỉ như một hoạt động nhắc nhở kỷ niệm xưa cho vui buổi họp. Để cho bài thơ có vẻ “đặc sắc”, trong thơ tôi kể tên các bạn nữ mà tôi còn nhớ và những “nét” đặc trưng của họ ngày xưa. Chỉ như thế mà bài thơ đã dài nên tôi không nhắc đến các bạn trai…! Tuy nhiên không khí buổi họp mặt rất ồn ào, nhà hàng lại không bố trí được hệ thống âm thanh nên tôi không thể đọc nguyên bài thơ vốn khá dài đó. Tôi chỉ đọc vài đoạn, cụ thể là đoạn viết về Khánh Vân và viết về Quỳnh Mai. Để hai chị có thể nghe được, tôi phải đứng ngay trước mặt họ khi đọc thơ! Nhưng sau đó Oanh Django, ngồi gần đó, lại lên tiếng “ép” tôi phải đọc thêm đoạn về Kim Nhi (năm học thứ tư đã làm đám cưới với anh ĐP Ân, đàn anh trên chúng tôi 3 lớp).




Tôi dự định khi đọc đến đoạn tả chị nào tôi sẽ “tán” thêm vài lời cho rõ ý, nhưng với không khí ồn ào của nhà hàng tôi không thể làm được điều này. Vì thế trong đoạn viết về Kim Nhi , tôi dự định sẽ nói thêm đôi chút về “tình bạn trong sáng” của hai chúng tôi, không như mọi người vẫn tưởng! Thế mà khi Oanh Django khích tôi đọc đoạn về Kim Nhi, cũng do ồn ào, tôi đã không thể nói được cái ý muốn nói của mình! Đành vậy! Dầu sao, năm ngoái vợ chồng anh chị ĐP Ân - Kim Nhi từ Canada về VN có đến LX tìm thăm tôi. Tôi nhận thấy họ rất hạnh phúc!




Những năm trước, sau thời “mở cửa”, các bạn đồng môn ở nước ngoài bắt đầu về thăm quê hương, cũng có đến LX thăm tôi, trong đó có Đức, Năng, Quế, Giang, Minh từ Mỹ, rồi Hà từ Úc, Khánh Vân từ Pháp... Tất cả các bạn ấy đều thành đạt trong cuộc sống. Nhưng đồng thời tôi cũng nghe nói có một số bạn tuy đã cố học lại khi qua nước ngoài nhưng không thi đậu bằng hành nghề bác sĩ (ở nước sở tại) nên hiện nay đời sống một số người đó vẫn khá khó khăn!

 




Việc tổ chức họp mặt hàng năm vào dịp Tết của các cựu sinh viên Y-Nha khoa Sài Gòn 68-75, gồm các sinh viên trong nước và một số các bạn ở nước ngoài về thăm quê hương dịp Tết, là “sáng kiến” của bạn NQ Khoáng. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện phần lớn do công sức của vợ chồng PT Mỹ và Qùynh Mai. Những năm đầu họp mặt tại Sài Gòn (đầu tiên tại nhà của bạn Vĩnh Gia), rồi có người đề nghị những năm sau sẽ tổ chức tại các tỉnh. Vì thế chúng tôi đã có dịp tổ chức họp mặt tại các nơi: Vĩnh Long, Trà Vinh (Xuân 2010), Long Xuyên, Châu Đốc (xuân 2011), Lagi, Kê Gà, Bình Thuận (Xuân 2012), Thôn Kinh Đông Củ Chi (Xuân 2013)… Sau đó vì sức khỏe (do tuổi tác) nên những năm sau đó chúng tôi lại chỉ tiếp tục họp mặt tại Sài Gòn, không muốn đi đâu xa nữa!

 




Lần này về họp mặt, ngoài 4 bạn từ ngoại quốc về, có 3 bạn trong nước từ các tỉnh xa về Sài Gòn, như tôi và Thịnh ở Long Xuyên, Long ở Tây Ninh, Cường ở Quảng Ngãi. Đa số người đến dự đều mang tâm trạng chung: “Lần này mà không đi thì sang năm liệu còn sức đi nỗi nữa hay không?”! Do đó khi gặp nhau mọi người đều mừng rở chào hỏi, rủ nhau chụp hình chung rồi sôi nổi kể cho nhau nghe những kỷ niệm xưa. Riêng Khánh Vân và chồng dẫn nhau đi khắp các bàn để chụp hình chung với mọi người.


Khi món ăn đã sẵn sàng, mọi người về chỗ ngồi. Phe đàn ông ít uống bia hơn các năm trước (có lẽ vì nghị định 168 về An toàn giao thông? Thật ra ai cũng đồng ý phải phạt người vi phạm luật GT nhưng nghĩ rằng tiền phạt được ấn định quá nặng, có phần không hợp lý so với thu nhập của người dân, và có vẻ thiếu “tình người”, nên ai cũng sợ!).

Lúc mọi người đang ăn, không khí trầm lắng hơn! Không được như các lần họp những năm trước có những màn “văn nghệ” “cây nhà lá vườn” giúp vui và hoạt náo, trong đó hay nhất là tiếng đàn giọng hát của bạn TP Sơn! Tôi vẫn còn nhớ các bài nhạc của bạn Sơn, như “Bạn bè vẫn nhớ vẫn thương”, “Làm sao biết” và “Mong manh hương đời”. Có năm bạn LT Tạo (năm nay không có mặt) ôm đàn hát bài “Les feuilles mortes” rất du dương. Rồi còn những bài thơ đầy tình cảm của TK Bảng và NH Trung nữa (năm nay cũng không có mặt)!

Đã tiên đoán tình hình sẽ có lúc trầm lắng như thế khi mọi người vào bàn ăn, tôi đã chuẩn bị một bài thơ, dự định sẽ đọc để giúp vui… nhưng do mọi người vẫn ồn ào tán chuyện với những người ngồi bên cạnh, tôi chỉ đến đứng trước bàn của Khánh Vân và Quỳnh Mai để đọc hai đoạn viết về hai chị thôi! Khi tôi đọc đoạn về Kim Nhi các chị đều chăm chú nghe với vẻ tò mò…!


 

Bây giờ tôi đăng nguyên bài thơ của tôi trong dịp họp lớp hàng năm vào Xuận Ất Tỵ đầu năm 2025. Phải nói trước gọi là “thơ” để đọc lên cho vui trong buổi họp mặt các đồng môn đầu đã bạc, chứ tôi làm bài thơ đó không có được vần điệu hay ý thơ, tứ thơ sâu sắc gì!

 

THƠ XUÂN ẤT TỴ   

(Nhân buổi họp mặt các bạn

 đồng môn YNSG 68-75

dịp Khánh Vân từ Pháp về)

 

Nhớ thời còn sinh viên        

Y-Nha khoa Sài Gòn        

Sáu tám tới bảy lăm

Tôi mới tuổi thanh niên

Nhiều mộng mơ son trẻ

Thích ngồi bên bờ hồ

Hình dạng estomac

Nhìn lên hành lang trường

Mơ màng theo mây gió

Chờ các nàng đi qua

 

Nhớ mãi nàng Thục Quyên

Dáng nhanh nhẹn thanh thoát

Đã lên lầu thư viện

Nhiều kẻ vẫn trông theo

Rồi nhớ đến Kim Nhi

Người đẹp của lớp mình

Khiến nhiều gã ngẩn ngơ

Bao nhiêu năm còn nhớ!

Nhớ hoài cô gái Huế

Liên Chi nói khó nghe

Nhắc Chi nhớ Ngọc Điệp

Nhỏ nhắn lại hiền lành

 

Đã nhớ thì kể tiếp

Lớp có ba giai nhân

Cùng có tên là Vân

Lục Vân là Vân nhí

Da trắng cặp kính dày

Minh Vân rất có duyên

Lại thêm phần nhí nhảnh

Bà chị tên Khánh Vân

Cứ líu lo như Tây

Mà ăn mặc lại Ta

Thường vận chiếc áo dài

Đơn giản màu nội hóa

 

Riêng có nàng Kim Nhung

Hay mặc đồ soie Pháp

Trông rất đỗi ưa nhìn

 

Ngoài Vân lại có Hương

Cũng ba nàng xinh đẹp

Thu Hương mái tóc huyền

Hoài Hương nụ cười duyên

Cúc Hương dáng liễu yếu

 

Tôi vẫn còn xao xuyến

Vì áo nàng Ngọc Trinh

Cũng như của Thanh Bình

Trương Tám và Võ Nguyệt

Kiểu nữ sinh Trưng Vương

Và Gia Long một thuở

 

Rồi Hà Tâm, Kim Hoàng

Dzĩnh Ngộ từ Cam về

Hai kiều nữ Quỳnh nương

Là Quỳnh Giao, Quỳnh Mai

Trên hành lang giảng đường

Bước chân vang tiếng guốc

Mai còn là tác giả

Sách tự truyện rất hay

Hãy tìm đọc cho biết!

 

Lại nhớ những người khác

Phương Mai Lê Văn Duyệt

Mạch Muội Mạc Đỉnh Chi…

Làm sao tôi nhớ hết?!

 

Tuy tôi học trường Ta

Đâu thể quên ba nàng

Dân trường Tây chính hiệu

Mà phong cách lại Ta

Dịu dàng và ít nói

Ấy Hồ Đào, Ngọc Dung

Cùng Ánh Xuân sầu muộn…

Giữa các bạn tươi vui!

 

Và còn bao người khác

Đẹp người mà học giỏi

Như Nguyễn Nhuận, Phương Dung…

Như Ngọc Phương, Mộng Hoa

Như Tố Lan, Ngọc Ánh

 

Bên Nha có Thu Giang

Và Anh Thư, Quỳnh Giao

Ban đại diện xinh đẹp…

Không kể sao cho hết!

 

Ý mà tôi lại quên!

Đáng lẽ không thể quên

Nguyễn Oanh và Mỹ Đức

Vang danh nữ hào kiệt

Oanh được gọi Django!

Bọn Quân Y còn ngán

Huống gì tôi… thua thôi!

 

Nhưng mà không nói nữa

Thôi vậy tạm đủ rồi

Nhắc nhau kỷ niệm xưa

Dưới mái trường yêu dấu

Suốt hơn bảy năm dài

Ôi! Ngày xưa thân ái!  

Sửu tháng 2/ 2025






Nhận xét