NHỚ ĐÀ LẠT XƯA

 NHỚ ĐÀ LẠT XƯA

 


Gần đây tôi  đọc ý kiến của KTS Ngô Viết Nam Sơn liên quan đến “Dự án quy hoạch lại trung tâm Đà Lạt”. Có lẽ bài viết này đã lâu? Không biết tới nay người ta đã thực hiện được quy hoạch nào rồi cho cả thành phố?! Tôi chỉ biết rằng trong vài lần đến Đà Lạt những năm sau này, tôi thất vọng vì thành phố thay đổi nhiều mà “không còn như xưa!

Trong bài viết của ông Nam Sơn cũng có đoạn: Đà Lạt với tôi là nơi rất đẹp, mộng mơ, người dân thân thiện. Nhưng càng về sau này, tôi cảm thấy buồn vì Đà Lạt mất dần đi những thứ đó. Mà sự mất mát là bởi con người”!

Không biết có phải tôi là người nệ cổ hay không? Nhưng sao đối với tôi, Đà Lạt ngày xưa đơn sơ mà đẹp, êm đềm! Ngày nay Đà Lạt có nhiều nhà to lớn, “hoàng tráng”, thành phố được tô điểm xây dựng nhiều, nhưng sao tôi không thấy đẹp và nhất là sao tôi thấy không còn những “nét văn hóa” như xưa! Những “nét văn hóa” đó thể hiện ở cảnh quan, kiến trúc đẹp một các đơn giản, ở những đồi thông bạt ngàn đứng chỗ nào cũng thấy, ở sương mù bao phủ, buổi sáng thường không thấy được mặt nước hồ Xuân Hương, ở mây chiều bãng lãng bay thật thấp, luồn vào những cây thông trên đồi đứng trong thành phố chỗ nào cũng thấy, ở lối sống trầm lặng và tính cách con người thanh nhã dễ thương, ở các loài hoa hiện diện khắp nơi, chen cả trên vệ đường… và ở những bé gái sáng sáng đi hái hoa dại về chưng trên bàn học!



Trong bài viết của mình KTS Nam Sơn cho rằng quy hoạch mới chưa giải quyết được 3 vấn đề quan trọng, đó là:

- Vấn đề kinh tế

- Vấn đề văn hóa, lịch sử

- Vấn đề môi trường

Tôi không biết về kinh tế nhưng trong dự án, lưu ý đến những vn đề văn hóa, lịch sử và môi trường để gin giữ được những nét văn hóa xưa, không ”biến cô gái má hồng e thẹn thành cô gái thành thị lạnh lùng” như ông Nam Sơn đã viết khá bóng bẩy, theo tôi là điều cần thiết nếu ta không muốn mất Đà Lạt!

 

Thật ra tôi cũng đã vài lần viết bài về Đà Lạt “của tôi” ngày xưa. Cũng chỉ là viết để giữ những kỷ niệm.  




T
hời trẻ thơ tôi đã trải qua nhiều mùa hè tại Đà Lạt. Lần đầu tiên là khi ba tôi phải đưa cả nhà đi tránh cuộc chiến giữa quân đội ông Tổng Thống Diệm và lực lượng Bình Xuyên đánh nhau gần nhà của chúng tôi tại Sài Gòn (tư dinh của ông Bảy Viễn gần ngay ngõ con hẻm dẫn vào nhà chúng tôi ở đường Nguyễn Tấn Nghiệm). Lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi. Chúng tôi đi bằng xe lửa (tàu hỏa), đến Đà Lạt, ở nhà của một ông chú (em họ của ông nội) trong khu cư xá của Sở Hỏa Xa (vì ông chú làm việc tại Sở đó). Rồi cứ như vậy những năm sau theo thông lệ, ông chú lại cho vé (vốn là vé thưởng cho nhân viên xe lửa) để tôi đi Đà Lạt nghỉ hè… cho đến khi đường xe lửa ngưng hoạt động vì chiến tranh leo thang!

Vậy là nhiều mùa hè tuổi thơ của tôi gắn liền với Đà Lạt. Tuy những chuyện ấy đến nay phần lớn thì mơ hồ, nhạt nhòa… nhưng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên.  





a hè đầu tiên, vì còn quá nhỏ, tôi thường chỉ thơ thẩn và chơi đùa bên dòng suối nhỏ mát lạnh dưới thung lũng của nhà ga một bên và khu cư xá của nhân viên một bên. Trên dòng suối đó có lần tôi bị một con bò rượt đuổi vì mặc cái áo lạnh màu đỏ. Tôi sợ hãi bỏ chạy nhanh hết sức mình cho đến khi người lớn tìm cách ngăn chặn được con bò!

Đến mùa hè năm sau, tôi mới dám trèo lên đầu dốc trước nhà ga để đi ngắm tháp thiên văn của trường Yersin (rất nổi tiếng, thường thấy hình trên bưu thiếp) không xa đấy. Con dốc này ngày nay “chẳng là gì” nhưng ngày xưa đối với tôi “đáng nể” lắm! Tôi thường đứng đó đợi chờ tiếng lục lạc của chiếc xe thổ mộ chở dân ngoại ô đi chợ Hòa Bình trở về. Tôi cũng chờ nghe những tiếng hô của người xà ích và tiếng cây roi đen đét quất trên thành xe để dục con ngựa lấy sức chạy lên dốc.



Những mùa hè sau đó, tôi đi được xa hơn, dọc theo hồ Xuân Hương lên con dốc cạnh khách sạn Lang Biang (sau này đổi tên nhiều lần), tới “Nhà thờ con gà” nhìn những  người (cả người lớn và trẻ em) nghiêm trang, ăn vận sang trọng đi lễ nhà thờ. Sau lễ họ thường ra ăn sáng ở quán cà-phê gần đó. Quán cà -phê này (dường như đến nay vẫn còn) sang trọng và rất sạch sẽ, có những tủ kiếng trưng bày nhiều thứ bánh Tây trông rất ngon mắt mà mùi bánh và mùi bơ thơm ngây ngất lan tỏa ra thật xa dưới cái lạnh của khí trời Đà Lạt! Sau đó tôi bước xuống con đường men theo dòng suối nhỏ từ hồ Xuân Hương chảy ra hướng thác Cam Ly… Trên bờ suối có nhiều hoa dại đủ màu và những cây Mimosa có lá xanh bạc có hoa màu vàng. Xa hơn vào trong là những mảnh đất người dân trồng dâu hoặc các loài hoa Glaieul, Pensée, Huệ đỏ…

Có lần đứng dưới thung lũng khu vực đó nhìn lên ngọn đồi nhỏ bên cạnh, tôi thấy trong đám mây đang bay lãng đãng thấp, một đám học trò con trai đang chạy đuổi đá banh. Một người lớn đứng gần chỗ tôi cũng nhìn cảnh đó đưa ra nhận xét: “Giống như các cháu đang đá banh trên mây”! 




Bẵng đi một thời gian, đến khi học xong trung học, tôi lại có dịp đi Đà Lạt cùng một anh bạn, ở tại KS Mimosa vài ngày. Buổi sáng đầu tiên tôi thức dậy sớm, một mình ra khỏi KS đi thơ thẩn ngắm hoa dại mọc ven đường. Trước tôi chừng chục thước có một bé gái, độ 10 tuổi, tay cầm lon sữa bò, vừa đi vừa cúi xuống xem những cánh hoa dại đó. Rồi tôi thấy em hái một nhánh Glaieul đỏ cho vào lon. Tôi bước đến hỏi: “Em làm gì đó?”. Em trả lời: “Em hái hoa về chưng trên bàn học!”. Trao đổi vài câu rồi tôi hỏi: “Em tên gì?”. Em trả lời: “Em tên QG”…

Tôi nhớ Đà Lạt ngày xưa với những nét văn hóa đó! Kỷ niệm đẹp như thế làm tôi nhớ mãi! Sau gần 60 năm mà tôi vẫn nhớ, nhớ cả tên em bé gái, dầu chỉ gặp một lần, hái hoa Glaieul cắm vào lon sữa bò đem về nhà chưng trên bàn học!

 

Nhưng không phải chỉ có tôi và KTS Nam Sơn mang tâm trạng nhớ Đà Lạt xưa. Mới gần đây tôi lại đọc được bài viết của một người tên BTN, trong đó có những đoạn:

“...Ban đêm Đà Lạt cũng đèn xanh đèn đỏ, nhạc nhã xập xình! Đà Lạt cao sang, kín đáo của tôi đâu? Tôi có cảm tưởng Đà Lạt giống như cô sơn nữ học đòi son phấn lòe loẹt và đang đánh mất hương sắc núi rừng quý giá mà chỉ riêng mình mới có…”!

Thật ra tôi chịu chữ “cao sang, kín đáo” khi nói về Đà Lạt xưa!

Tháng 2/ 2025



PS: Mới đọc trên FB, status của TLS ngày 1/3/25. Thấy hay hay nên chép ra đây!

Mới nghe một chị bạn từ Mỹ về kể, chị ấy nghỉ ở một khách sạn 5 sao sang trọng giữa lòng Đà Lạt. Chị hỏi xem có chương trình ca nhạc nào đặc biệt không, bởi trước đây chị từng là bầu show bên Mỹ, tai nghe nhạc hẳn là tinh tường lắm. Thế mà khách sạn bảo: ‘Chị ơi, dậy sớm ra Hồ Xuân Hương đi, có #Dalat5am hay lắm đấy!’

Nghe xong cứ tưởng họ khéo léo giới thiệu một ‘bí kíp’ miễn phí cho khách, kiểu nghiệp vụ tinh tế của dân làm dịch vụ. Nhưng nghĩ lại, #Dalat5am đâu phải chương trình sân khấu hoành tráng với ánh đèn rực rỡ hay dàn nhạc chuyên nghiệp. Nó là một góc nhỏ dịu dàng của Đà Lạt – nơi những tâm hồn yêu âm nhạc, yêu cái se lạnh buổi sớm mai, yêu từng làn sương mỏng giăng trên mặt hồ tụ lại.
Chẳng cần vé, chẳng cần ghế Vip, chỉ cần một trái tim biết rung lên theo giai điệu và một bình minh Đà Lạt đủ để làm bạn say. Chị ấy mà ra đó, chắc không chỉ nghe nhạc, mà còn nghe cả hơi thở của thành phố này – lãng mạn đến từng nhịp đập. Đà Lạt mà, đâu cần phô trương, chỉ cần vậy thôi là đủ làm người ta nhớ mãi.”

3

Nhận xét