PHÒNG MẠCH CỦA VỢ CHỒNG THẢO

 PHÒNG MẠCH CỦA VỢ CHỒNG THẢO

 


Bảy Tùng là em của vợ tôi, vợ tôi thứ tư. Thảo là con gái độc nhất của Tùng. Thảo vừa xong BS chuyên khoa cấp I RHM, muốn mở một phòng mạch tư để kiếm thêm thu nhập giống như các bác sĩ khác có đồng lương nhà nước eo hẹp (lương của bác sĩ ra trường được vài năm chỉ vào khoảng hơn 200 USD ). Bên cạnh phòng răng của Thảo là phòng trị liệu phục hồi chức năng và đông y của chồng, tên là Hưng, YS/YHDT, làm chung bệnh viện với Thảo tại huyện Chợ Lách. 

Tôi vừa mới được tin vợ chồng Bảy Tùng cho con gái một mảnh đất cạnh nhà và đứng ra xây cất hai Phòng Khám Bệnh trên mảnh đất ấy cho con và rể. Nghe vậy tôi thấy “ngứa nghề” nên dầu chẳng ai hỏi tới mình, tôi cũng điện cho Tùng để tìm hiểu thêm về chuyện xây cất hai cái phòng khám đó!

 

Sẵn chuyện phòng mạch, tôi cũng nhân đó mà viết thêm vài điều! Chắc ai cũng biết thời buổi bây giờ, rất nhiều phòng khám bệnh hay phòng làm răng của các bác sĩ được xây cất rất đẹp và rất hiện đại. Chẳng bù với thời bao cấp mà tôi đã trải qua! Ban đầu, khỏang năm 79-80, các bác sĩ (được đào tạo trong chế độ trước) “lén” làm phòng mạch “chui” trong nhà mình để “kiếm thêm thu nhập”!Tuy chính quyền lúc ấy chẳng làm khó dễ gì (vì biết người dân cần) nhưng chính thức thì vẫn cấm, do đó các bác sĩ cũng ngại, không dám “phô trương”! Vì thế đa số phòng mạch tư đều nhỏ, có hơi xập xệ, nằm trong phạm vi căn nhà để ở và sinh hoạt gia đình của vị bác sĩ đó! Đến thời “mở cửa”, việc làm “phòng khám bệnh ngoài giờ” được nhà nước công nhận. Bộ Y Tế lần lần ban hành chính thức các quy định về chuyên môn cũng như về thiết kế những phòng khám bệnh này, không để chúng “luộm thuộm” nữa!



Riêng phòng khám bệnh của tôi cũng đã từng trải qua các giai đoạn đó. Đầu tiên phải làm chui do thời kỳ đầu (75-80) chính quyền vẫn ngăn cấm các hoạt động kinh tế tư nhân! Sau đó nhờ không khí có vẻ “dễ thở” hơn, tôi bắt đầu sửa chữa lại phòng mạch cho “ra dáng” hơn. Đến khi có chính sách “đổi mới”, bộ Y Tế công nhận chuyện “khám bệnh ngoài giờ” của các bác sĩ có làm việc trong các bệnh viện công, và ban hành một số quy định về chuyên môn cũng như về thiết kế các phòng khám loại này. Nhờ thế các bác sĩ được phép xây cất lại phòng mạch của mình một cách chính thức, theo bài bản! Tôi cũng vậy, cũng xây dựng lại phòng mạch của mình, mua sắm đủ y dụng cụ, có cả máy siêu âm… Nhưng nói chung, có thể do tính khí của tôi, “bộ dạng” cái phòng mạch của tôi vẫn có vẻ “khiêm tốn” hơn phòng mạch của người khác!

Càng về sau nhà nước càng ban hành nhiều quy định chặt chẽ hơn, “chính quy” hơn về vệ sinh vô trùng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy… Các bác sĩ sau tôi thiết kế phòng khám bệnh ngoài giờ của họ quy mô hơn, và đẹp hơn. Một số người thuộc gia đình khá giả, có nhiều tiền nên xây dựng rất “hoành tráng”. Nhưng đó cũng là lúc tôi về hưu (2010), đóng cửa luôn phòng mạch tư. Vì thế thú thật “bộ mặt” của phòng mạch tư của tôi đã dừng lại ở mức độ “khiêm tốn” đó!

 

Thật ra tôi tuy chưa từng có phòng khám bệnh ngoài giờ “hoành tráng”, nhưng dầu sao tôi cũng biết quy cách xây dựng nó như thế nào cho hợp lý và đúng các quy định của các cơ quan chính quyền có liên quan (y tế, môi trường, PCCC). Vì thế khi biết chuyện Bảy Tùng muốn xây dựng phòng khám cho con gái, tôi tò mò muốn biết và nghĩ rằng mình cũng nên đóng góp một phần ý kiến chuyên môn. Ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, chẳng sao!  

 


Sau đó Bảy Tùng đã gửi cho tôi bảng vẽ sơ bộ mặt bằng.









Sau khi xem, tôi viết vài hàng gửi Tùng:

Xây cất PK như thế nào là quyết định của vợ chồng Tùng và vợ chồng Thảo. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nêu ý kiến của tôi: “Một là nguồn lực của gia đình có hạn, trong khi sự tốn kém chưa biết nhiều tới đâu. Hai là mục đích chính của mình là xây cất Phòng Khám cho hai vợ chồng Thảo chứ không phải xây nhà ở. Ba là sau này khi vợ chồng Thảo làm ăn khá rồi, muốn vẽ nhà để ở kiên cố kiểu nào thì tùy hai đứa, vợ chồng Tùng không cần phải lo nữa”. Do vậy ý kiến của tôi là:

 

- Một là chỉ nên cất nhà tiền chế. Không tốn kém nhiều cho kết cấu nền móng, nhưng trình bày mặt tiền và trang trí nội phòng của hai nơi khám bệnh phải “bắt mắt”, phải có tính cách phô trương, quảng cáo. Máy làm răng và các dụng cụ y tế của Thảo, của Hưng phải gây tin tưởng cho người bệnh. Những phương tiện làm răng của Thảo phải hiện đại để có thể làm các thủ thuật, kỹ thuật cao!

Vì thế nên tập trung đồng tiền có được cho “vẻ bề ngoài”, cho trang thiết bị và cho quảng cáo.

-Hai là, nên vẽ lại căn nhà, suy nghĩ nhiều về cách bố trí các phòng để “khám chữa bệnh” hơn là để ở lâu dài. Phải lưu ý vấn đề bảo vệ môi trường và các phương tiện phục vụ người bệnh: WC, chỗ người bệnh ngồi chờ, chỗ thân nhân để xe…

Ngoài ra cũng nên phát huy nghề viết thư pháp của Hưng (một nét văn hóa nên gìn giữ và phát huy)!

Vì thế kỹ sư vẽ nhà và thầu xây cất phải có đủ trình độ mỹ thuật và kỹ thuật. Họ nên hỏi các cán bộ chuyên trách về môi trường và y tế để biết các yêu cầu kỹ thuật chuyên môn trước khi vẽ và xây cất”.

 

Ngoài ra vì biết khả năng tài chính của gia đình Tùng eo hẹp và nhận thấy bảng vẽ lẫn lộn giữa ý tưởng xây phòng khám bệnh và xây nhà để ở, do đó tôi đã suy nghĩ và tự vẽ sơ bộ thiết kế theo ý kiến của mình gửi cho Tùng xem, cùng với vài lời giải thích:

 




Phải tận dụng 8 mét mặt tiền để dễ quảng cáo PK. Sân trước đủ rộng để có ghế ngồi chờ và chỗ để xe của người bệnh và thân nhân. Vị trí phòng Thư Pháp (của Hưng) đặt ngoài sân, để trống, không có vách ngăn. Có 2 WC cho riêng 2 loại người bệnh của 2 PK, khác với 1 WC của gia đình. Hai cửa chính của 2 PK nên bằng kiếng cường lực. Có đủ cửa sổ cho sáng và thoáng. Có cửa hậu. Cổng nên rộng (3 mét). Phòng ăn, nhà bếp của gia đình thì nên có vách lửng. Phòng ngủ nếu không bố trí máy lạnh thì cũng nên có vách lửng. Ông xả nước của 2 PK nên chạy riêng biệt với nước thải sinh hoạt gia đình... Nhắc lại, vì mục đích chính là xây cất phòng khám bệnh… nên chọn lựa cất kiểu nhà tiền chế, cao cho mát. Về sau này khi vợ chồng Thảo khá giả, muốn xây lại nhà kiên cố thì tùy họ… ”.

 

Vẽ và viết xong tôi gửi qua Zalo. Tùng nhận được và trả lời bằng dấu hiệu ngón tay cái đưa lên, chắc là để cám ơn!

Tôi đợi vài tuần không thấy Bảy Tùng nói gì thêm, đành thôi, không trao đổi gì nữa vì dầu sao tôi cũng đã nói điều mình muốn nói!

Tuy vậy tôi vẫn lưu giữ chuyện này trên Blog của tôi… xem như lưu giữ một “nét” sinh hoạt các phòng mạch tư của các bác sĩ một thời!

 


LX tháng 3/ 2025 

Nhận xét