BÀI PHÁT BIỂU NHÂN NGÀY THẦY THUỐC 2020 TẠI SỞ Y TẾ AN GIANG

 BÀI PHÁT BIỂU NHÂN NGÀY THẦY THUỐC 2020

TẠI SỞ Y TẾ AN GIANG



Sau khi về hưu, tôi trở nên một bác sĩ “lão thành” và hay được mời phát biểu trong những dịp lễ “ Ngày Thầy Thuốc” hay “Ngày Nhà Giáo” tại sở y tế, bệnh viện hay trường y tế tỉnh An Giang. Do đó tôi đã có nhiều bài phát biểu trong nhiều năm. Tôi chỉ trích ra đây một bài để đăng vào Blog.

…...

Trước hết, ta cũng nên nhắc lại ý nghĩa của ngày Thầy Thuốc hàng năm. Đó là một ngày trong năm mà xã hội đặt ra để dành vinh danh và tri ân những người làm nghề phục vụ sức khỏe cho họ. Trong ngày này thì các TT chúng ta  được nghe và được thấy các hành động vinh danh của họ đối với mình. Đổi lại chúng ta cũng thể hiện quyết tâm ngày càng làm tốt hơn thiên chức nghề nghiệp của mình trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.


Thứ hai, thật tế là chúng ta cũng có quyền hãnh diện nhắc là trong tháng Tết vừa qua… cho đến tận ngày hôm nay, khi cả thế giới đối diện dịch cúm Corona với nhiều thương vong, thì ngành y tế của cả nước và riêng của tỉnh ta đã có phương án chống dịch hữu hiệu, bảo vệ tốt sức khỏe người dân... Đó cũng là một thành tích đáng kể góp phần vào ý nghĩa của ngày TT năm nay. Nhưng nói đến chống dịch thì có rất nhiều loại dịch mà chúng ta phải chống và vẫn làm thường xuyên. Bên cạnh việc chống dịch, ngành Y tế tỉnh vẫn còn nhiều chuyện khác phải làm để mạng lưới y tế hữu hiệu hơn và trình độ chuyên môn ngày càng tốt hơn, đáp ứng được đòi hỏi phục vụ sức khỏe của người dân và tạo được niềm tin của họ vào trình độ khám chữa bệnh của chúng ta!

Thứ ba, đi một chút vào hiện thực, đất nước của chúng ta đã phát triển nhanh từ vài chục năm nay, nhất là từ khi có chính sách “đổi mới”. Cùng với sự tiến bộ mọi mặt của đời sống, sự đòi hỏi của người dân muốn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn đã là một yêu cầu khá bức xúc. Nhưng thực sự vì sự đáp ứng điều trị của một số BV địa phương có phần thiếu hiệu quả và có khi không kịp thời nên nhiều người bệnh đã phải tìm cách tự đi, bên cạnh một số không nhỏ được BV tỉnh chuyển lên tuyến trên. Có cả một số bệnh nhân ở các huyện-xã, nếu có điều kiện kinh tế họ cũng đi thẳng lên TP, không điều trị tại địa phương. Trong một truyện ngắn, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã tả một chuyến xe đò về đêm đưa hành khách, hầu hết là những người bệnh, từ các tỉnh lên TP để kịp giờ khám bệnh buổi sáng. Những câu chuyện được kể trên chuyến xe đêm ấy thật cảm động.


Chính tôi cũng đã ngồi nhiều lần trên những chuyến xe đó để đi nuôi con nằm điều trị ở BVChợ Ry. Cũng chính tôi đã nhiều lần đón xe đi từ tối hôm trước để đến được một BV ở TP từ 3-4 giờ sáng, kịp bắt số rồi chờ đợi trong tình cảnh phải chen lấn để được BS khám, để được chụp hình, siêu âm, xét nghiệm… mỗi lần như thế mất hai-ba tiếng đồng hồ… vì tình trạng quá tải… rồi nằm viện chờ mổ cũng như nằm viện trong thời gian hậu phẩu. Do đó tôi cũng có trải qua kinh nghiệm làm thân nhân và làm người bệnh nằm viện. Có kinh nghiệm này thì mới có đủ tư cách để nói lên nhận xét của mình! Ở BV đó, ngoài một ít chuyện không phải phàn nàn gì, còn lại giữa cảnh chộn rộn của sự quá tải, tôi thấy sự lạnh lùng của nhân viên y tế và cả cái vẻ hơi tự kiêu mang tính ban ơn của những người tuyến trên. Thật sự họ không làm gì đến nỗi sai trái… (thời buổi bây giờ nhân viên y tế nào cũng sợ bị kiện tụng và sợ cả bị hành hung nên e dè không dám sai trái…!). Nhưng họ lại tiết kiệm lời nói, tiết kiệm tư vấn hướng dẫn, tiết kiệm bày tỏ tình cảm và cảm thông… Nói chung tôi thấy… tuy họ cũng làm đúng quy trình (nói theo từ ngữ hiện nay hay được dùng trên phương tiện truyền thông), nhưng vẫn còn thiếu, thiếu một quan hệ tình người giữa nhân viên y tế và người bệnh! Vì thế tôi đã tự nhủ: “Phải chi những người bệnh ở địa phương xa không phải đi đến tận thành phố để được điều trị trong hoàn cảnh chật vật tốn kém và phiền muộn như vậy”?! Với ám ảnh như thế, lúc nào tôi cũng mong những người bệnh của tỉnh ta được chăm sóc điều trị tốt ở tỉnh nhà khỏi phải đi TP!

Rồi chỉ một thời gian ngắn sau, ám ảnh của tôi suýt được giải tỏa khi nhiều Phòng Khám tư nhân to lớn trang thiết bi hiện đại được khai trương tại tỉnh nhà với lời quảng cáo “hấp dẫn” là có nhiều BS giỏi của TP lớn, thậm chí có BS nước ngoài về tỉnh điều trị. Nhưng tôi chưa kịp mừng khi thấy nhiều người bệnh đã đến khám điều trị tại các cơ sở đó, khỏi phải chật vật đi xa… thì lại “chưng hửng” vì có những vấn đề khác…! Bây giờ tôi mong rằng mạng lưới y tế của tỉnh chúng ta phải phát triển tốt hơn , tất cả thầy thuốc và các cơ sở điều trị của chúng ta phải có trình độ chuyên môn cao hơn… nhờ thế chúng ta sẽ chiếm được nhiều niềm tin của người bệnh hơn…!




Nhân đây có một chuyện mà tôi muốn kể lại: Trước Tết, BS Hiền, GĐ/ BV Sn Nhi AG có ngõ ý nhờ tôi cho ý kiến về định hướng phát triển chuyên môn khối Sản của BV. Tôi nghĩ sự quan tâm của BS Hiền là đúng và tôi nghĩ tất cả lãnh đạo những cơ sở y tế khác cũng phải quan tâm như vậy để trình độ chuyên môn của chúng ta cao hơn, phục vụ người bệnh tốt hơn!

Tôi đã đề nghị với BS Hiền 4 biện pháp cần thực hiện để phát triển:

-Trước hết là phải củng cố và hoàn thiện những điều cơ bản, những việc ta đã làm được… nhưng vẫn cần phải làm tốt hơn (đừng tự mãn với những chuyện mình đã làm)! Đó chỉ là những công việc hàng ngày của BV: chuyện chăm sóc điều dưỡng người bệnh, chuyện theo dõi chuyển dạ, chuyện đỡ đẻ và chuyện mổ lấy thai.

-Thứ hai là triển khai điều trị một số bệnh lý thường gặp kèm theo với sản phụ trong thời gian thai nghén và hậu sản… mà chúng ta đáng lẽ phải làm nhưng chưa làm. Thí dụ cần triển khai điều trị các bệnh, như K Cổ Tử Cung, Thai Trứng, bệnh lý Tuyến Vú, bệnh Tiểu Đường trong thai kỳ, bệnh Tim Mạch, Cường Giáp, bệnh Thận và Tiết Niệu, bệnh đường Hô Hấp, Tiêu Hóa và cả Tâm Thần hậu sản…

-Thứ ba là chọn lựa để đi vào những mũi nhọn tiến bộ của y học hiện đại phù hợp với mô hình bệnh tật địa phương, phù hợp với nhu cầu của người dân trong tỉnh. Tôi cẩn thận dùng chữ “chọn lựa những mũi nhọn phát triển” vì e rằng điều kiện của chúng ta có giới hạn vì tỉnh ta còn nghèo nên phải chọn lựa. Nhưng thật tế tỉnh đã đầu tư rất nhiều cho các cơ sở y tế (thí dụ đã xây dựng BVĐKTT AG, Trung Tâm CDC, BVSN, phòng mổ BV Tim Mạch…) còn trang thiết bị hiện đại tuy đắt tiền nhưng ta cũng có nhiều cách để có được, không như xưa. Vậy thì còn lại là vấn đề con người, con người có muốn tiến bộ cho bằng người hay không, hay con người đã vừa lòng với cái mình đang có, nên “ù lì” chẳng muốn phải làm gì thêm?!

-Và thứ tư không thể quên một việc quan trọng; đó là triển khai các hoạt động tư vấn về Y tế cho phụ nữ và triển khai phòng bệnh. Phòng bệnh cũng là một nhiệm vụ của BV mà từ nhiều năm qua, các BV “hơi quên” điều này. Đừng tưởng là đã có những Trung Tâm Truyền Thông Sức Khỏe, TTYT Dự Phòng, Trung Tâm BVBMTE… là BV khỏi phải lo việc tư vấn và dự phòng.

 




Ngoài ra bên cạnh 4 biện pháp chuyên môn trên ta không thể để yếu 2 mặt công tác khác: tôi muốn nói đến mặt tổ chức gồm tổ chức mạng lưới y tế toàn tỉnh, tổ chức khoa phòng các BV và mặt nhân sự y tế.

-Về tổ chức mạng lưới y tế, các BV tuyến tỉnh (như BVSN) phải giúp Sở YT kiện toàn mạng lưới này bằng cách làm tốt công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các BV tuyến dưới. Chúng ta phải cố gắng san bằng sự cách biệt về chuyên môn… để những người dân nghèo ở các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh không bị thiệt thòi so với người dân sống tại TP!

-Về tổ chức khoa phòng của BV, cần phải tổ chức lịch sự, công bằng, nhân bản và phải quan tâm, tôn trọng tính riêng tư của người bệnh. Cũng nên nhớ tổ chức khám điều trị dịch vụ tuy có nhằm tăng thu nhập cho nhân viên BV để họ vui vẻ và có kỷ luật khi làm việc, tiến đến tự chủ về tài chính, nhưng không phải vì thế mà lợi dụng để tìm cách “moi tiền” người bệnh!

Trong sự quan tâm đến người bệnh, tôi đưa ra một thí dụ về cái giường nằm đẻ của sản phụ. Tôi nhìn thấy cho đến ngày hôm nay… các giường nằm đẻ đó tại một số khoa Sản các BV trong tỉnh vẫn chưa phù hợp (làm tôi nhớ cái giường nằm đẻ kiểu Mỹ của khoa Sản BVĐKTT AG hơn 40 năm trước, nó to lớn thích hợp với một bà người Mỹ nặng 80kg chứ một phụ nữ VN nặng 45-50kg không thể có chỗ nắm tay và gác chân thích hợp để rặn đẻ cho đủ mạnh! Mà rặn đẻ không đủ mạnh thì thai nhi không “ra”, BS phải giúp sinh bằng VE, Forceps, hoặc phải mổ lấy thai vì thai trình không tiến!). Như vậy các giường nằm đẻ của sản phụ phải được thiết kế như thế nào cho sản phụ nằm thoải mái và rặn đẻ hiệu quả…! Tôi cũng được biết hiện nay các giường này của BVSN đã “tối tân” hơn trước… nhưng cũng nên lưu ý rằng nếu chúng được sản xuất từ các nước Âu-Mỹ thì có thể kích thước và chỗ nắm tay, gác chân…không phù hợp lắm với phụ nữ VN.

-Về nhân sự; lúc nào chúng ta cũng phải tâm niệm con người là quan trọng.. Chú ý khâu tuyển mộ và đào tạo con người!

 

Khi bàn về nhân sự tôi có bàn về 2 thành phần nhân viên quan trọng của BV mà ta phải để ý khi muốn phát triển. Đó là thành phần các BS trẻ và thành phần các ĐD-NHS.

-Đối với thành phần các BS trẻ, hay dùng chữ đúng hơn, là tất cả nhân viên trẻ của BV, không phải chỉ BS mà còn là các ĐD, NHS, KTV… Ta phải khuyên họ lúc nào cũng phải học, học chuyên môn và học tiếng Anh. Tuy sau thời gian dài học hành cực khổ và tốn kém, họ có quyền nao nức muốn kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi cha mẹ…nhưng đừng vô tình đẩy họ sớm sa vào vòng danh lợi, vật chất. Họ có thể kiêu hãnh nhưng phải tránh kiêu căng… Kiêu hãnh để cố gắng ganh đua, không chỉ với đồng nghiệp cùng đơn vị mà cả với các đồng nghiệp đang làm việc ở tuyến trên. Không để một khoảng cách quá xa giữa trình độ chuyên môn của các BVTP với BV trong tỉnh… để bớt cái cảnh những chuyến xe đò hàng đêm (của Nguyễn Ngọc Tư) chở những người bệnh các tỉnh đi TP điều trị!

-Đối với riêng thành phần ĐD-NHS; tôi cho rằng chúng ta đã sai lầm khi đánh giá thấp vai trò chăm sóc sức khỏe người bệnh của họ. Sự lúng túng trong việc phân biệt bằng cấp Cao Đẳng và Cử Nhân y tế là một thí dụ. Ta không coi trọng vai trò đó ngang hàng với công tác điều trị của các BS! Ngày nay cái “gap” khoảng cách giữa BS và NHS đã rộng. Người NHS vừa không còn là người “bạn đồng hành” thân tín của sản phụ như trước… vừa không còn là đồng nghiệp tin cậy của BS trong việc chăm sóc sản phụ.

 Dầu vậy tôi vẫn khuyên các NHS đừng nản lòng, vẫn phải cố gắng học và làm việc vì thiên chức nghề nghiệp của mình từ thời xa xưa của những “tiên sư” trong nghề mà người dân gọi là những “bà mụ”! Phải biết rằng từ thập niên 30 của thế kỷ trước người Pháp đã mở trường dạy “Bà Mụ” ở Hà Đông, sau 6 tháng được cấp bằng Certificat de Ba Mu Indochinoise viết bằng tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Hán, với 2 chữ ký của Thượng Thư Bộ Học và Công Sứ Bắc Kỳ… cho thấy từ gần trăm năm trước, họ đã nhìn nhận vai trò quan trọng của “bà mụ” trong việc chăm sóc đỡ đẻ sản phụ.

Tôi khuyên những NHS cấp trưởng và các Cử Nhân HS phải cố gắng học cao hơn, cố gắng học Thạc Sĩ và Tiến Sĩ ngành Điều Dưỡng-Hộ Sinh ở trong nước hay ở ngoài nước càng tốt… như một giáo viên của trường CĐYT đã học xong Tiến Sĩ Điều Dưỡng ở Philippines (nhưng anh ta còn “cô đơn” trong số mấy ngàn ĐD-NHS trong tỉnh). Khi đi học sau đại học, các cô cũng đừng chuyển ngành chỉ vì muốn có cơ hội học cao hơn (như vài CNHS của một cơ quan khác đã phải làm)! Phải học có bằng cấp cao để cùng anh Tiến Sĩ ĐD này làm “đầu tàu” cho ngành nghề mình trên con đường phát triển chuyên môn, để góp tiếng nói của mình một cách ngang hàng với tiếng nói của các BS trong việc chăm sóc sức khỏe người bệnh, trong việc theo dõi và đánh giá sự chuyển dạ của sản phụ…! Tôi hy vọng rồi xã hội sẽ suy nghĩ lại, BYT phải suy nghĩ lại…, sẽ đánh giá lại cho đúng và bố trí cho đúng vai trò và chức năng của ĐD và NHS trong việc chăm sóc sức khỏe người bệnh cũng như của sản phụ!

 

KẾT LUẬN

Chuyện mong muốn phát triển của riêng BVSN mà tôi lại đem ra nói ở đây, là bởi vì tôi biết rằng tất cả thầy thuốc chúng ta, dầu làm việc ở bộ phận nào của ngành y tế, cũng mong muốn như thể. Chúng ta đều cố gắng phấn đấu làm tốt hơn để việc phục vụ sức khỏe người dân AG được hữu hiệu hơn.

Trong ngày Thầy Thuốc mà không nói được một chữ về Y Đức thì có vẻ thiếu! Nhưng tôi nghĩ rằng nếu những nhân viên y tế chúng ta, từ người giữ những cương vị lãnh đạo phải lo công tác tổ chức mạng lưới y tế cho tốt, tổ chức khoa phòng BV cho tốt, tổ chức nhân sự cho tốt… cho đến người làm chuyên môn nghiệp vụ lúc nào cũng phải học để phát triển và phải hành với lương tâm nghề nghiệp để việc chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn… thì như vậy… đã là đạt tinh thần của Y Đức rồi!

Trong ngày Thầy Thuốc, tôi mong như vậy và tôi nghĩ các bạn cũng nghĩ như vậy!

Cám ơn quý vị và các đồng nghiệp đã lắng nghe!   

Tháng 2/ 2020     

BS Khương Trọng Sửu

Nhận xét