VỀ NHỮNG DỊ BẢN CỦA BÀI THƠ “QUA ĐÈO NGANG”
Trước đây trong bài viết “Con chim Quốc trong bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan” tôi đã xác định con chim Quốc Quốc được tác giả đề cập đến trong bài thơ là “con chim Quốc trên cây cao”, không phải là “con chim Quốc đồng ruộng” như một số người đã nghĩ. Nay tôi viết về một số “dị bản” so với “chính bản” mà mọi người đều đã quen và được phổ biến bởi ông Dương Quảng Hàm.
Toàn bài chính bản ấy như sau:
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Bây giờ, để xét những dị bản, tôi tạm chia chúng thành hai loại: dị bản về tên hai con chim và dị bản khi tả cảnh.
Trước tiên, bàn đến dị bản về tên hai con chim, bài viết của Sơn Nam trong sách “Chuyện xưa tích cũ, tập 1” kể theo sự tích về một cuộc chiến giữa người Việt và một ông vua Chiêm. Từ đó có bài thơ rất khác với chính bản, trong đó hai câu 5 -6 như sau:
“Nhớ chúa đau lòng con Cuốc Cuốc
Kêu người mỏi miệng tiếng Hoa Hoa”.
Thật ra vì không biết câu chuyện nguồn gốc của dị bản bài thơ trên nên tôi không có ý kiến về hai con chim Cuốc Cuốc và Hoa Hoa trong cuộc chiến Việt-Chiêm này. Tuy nhiên cần nhắc lại là trong bài viết trước tôi đã xác định một điều có vẻ chưa ai nghĩ tới, đó là con chim Cuốc (hay chim Quốc) trong bài thơ phải là “con chim Quốc trên cây cao” chứ không phải “con chim Quốc đồng ruộng” như một số người đã nghĩ.
Bây giờ bàn đến dị bản về tả cảnh, hiện diện ở bốn câu đầu và câu thứ bảy của bài thơ. Ta thấy:
-Ở câu 1. Chính bản là “Bước tới…”. Dị bản là “Qua đỉnh…” hoặc “Qua núi…” Lý do ủng hộ dị bản vì có người cho rằng khi qua đèo Ngang bà Huyện phải đi ngựa hay ngồi kiệu nên không thể “bước tới”, là hành động đi bộ!
-Ở câu 4. Chính bản là “… chợ mấy nhà”. Dị bản là “… rợ mấy nhà” … Lý do ủng hộ dị bản vì có người cho rằng “chợ” không đối chuẩn với “tiều” ở câu 3 được, còn “rợ” là tiếng địa phương chỉ “cái nhà tạm” thì có lý hơn ở vùng đồi núi đó!
-Ở câu 7. Chính bản là “Dừng chân đứng lại…”. Dị bản là “Dừng chân ngoảnh lại…”… vì cho rằng “dừng chân” thì đã “đứng lại” rồi, viết như thế là thừa. Còn “ngoảnh lại” chỉ một hành động chủ động của tác giả muốn xoay người để thấy rõ được cảnh trí chung quanh nên hợp lý hơn!
Vốn rất thích bài thơ “Qua Đèo Ngang” và cũng thắc mắc về những dị bản nên vào năm 2005, trong một chuyến du lịch qua đèo Ngang, cả chuyến đi và về tôi đều nói với bác tài lái xe chậm chậm để tôi có thể quan sát hầu hiểu hơn bài thơ. Tôi thấy Đèo Ngang khá dài (so với xe hơi chạy), tới 6 cây số, hai bên có khi là vách núi có khi là rừng cây. Đoạn ở phía Bắc đỉnh đèo (thuộc Hà Tỉnh) không thấy sông, chỉ một đoạn ở phía Nam đỉnh đèo (thuộc Quảng Bình) tôi mới thấy có dòng sông (có thể là một nhánh của sông Gianh), từ khá xa đến rất xa đèo. Đặc biệt tôi không thấy được xóm nhà nào trong tầm mắt của mình! Tôi đã có vài suy nghĩ:
-Đi đường xa, dầu chuyến đi từ Thăng Long vào Huế hay ngược lại, bà Huyện cũng phải ngồi trên ngựa hay kiệu, không thể đi bộ. Tuy vậy trên đường đèo rất dài đó (so với người hay ngựa đi) ắt phải có trạm dừng chân để người và ngựa nghỉ chân hay thay người khiêng kiệu. Nhân tiện lúc đó bà Huyện có thể bước xuống đi bộ chút ít cho “khỏe chân”. Như vậy bài thơ có “bước tới” thì cũng hợp lý!
-Bà ấy đã thấy dòng sông! Tôi nghĩ bà đã xúc cảm trước phong cảnh sông núi hữu tình nên bước xuống để ngắm (và làm thơ!). Đó là đoạn phía Nam của đèo sau khi đã qua đỉnh. Khi trông thấy sông bà ấy đã “ngoảnh lại” để nhìn núi trên đỉnh. Như vậy ắt bà đã làm bài thơ này khi đi từ Thăng Long vào Huế. Khi qua khỏi đỉnh đèo, bà bước xuống kiệu (hay ngựa), nhìn sông rồi ngoảnh lại nhìn núi trên đỉnh đèo phía sau. Do vậy tôi nghĩ nên thay “đứng lại” thành “ngoảnh lại”!
-Dòng sông khá xa đèo, ngày nay tôi không thấy được xóm nhà chắc ngày xưa bà Huyện cũng không thể thấy chợ. Có thể trong tầm nhìn, bà đã thấy được vài cái rợ là nhà tạm của các tiều phu ở gần đèo. Vậy theo tôi chữ “chợ” nên được thay bằng “rợ”, vừa đúng với cảnh, vừa đúng luật đối hơn!
Tóm lại tôi mạn phép “sửa” lại bài thơ:
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân ngoảnh lại trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Tháng 7/ 2025
Nhận xét
Đăng nhận xét